Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
Phan_3
“Muội định làm gì?” Nguyệt Ca không hiểu. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng.
“Huynh ngồi đó, đừng động đậy là được rồi.” Ngải Thiển vừa mài mực, vừa dặn dò hắn phải làm gì. Trong mắt nàng, hắn chính là bạc trắng lấp lánh.
Nguyệt Ca rất muốn trợn trắng mắt nhưng kiềm lại được. Hắn là tiên, sao có thể có cảm xúc của người phàm được.
Chương 9: Cảnh xuân tươi đẹp như thế
Nguyệt Ca im lặng ngồi không động đậy trên xe lăn, nhìn Ngải Thiển chăm chú.
Ngải Thiển mài xong mực, hài lòng trải một tờ giấy ra, cầm bút lông chấm chút mực, nhẹ nhàng khoa tay múa chân vài cái trên tờ giấy trắng tinh. Ngay sau đó, nàng ngẩng lên nhìn Nguyệt Ca, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn chằm chằm, bên môi là một nụ cười nhìn rất ngọt ngào nhưng lại mang theo chút xảo trá. Đôi má lúm như ẩn như hiện.
Tóc đen như mực, làn da trắng như tuyết, mặt như ngọc, người giữa cảnh xuân tươi đẹp của đất trời như thế, sao có thể để lãng phí được? Phải lợi dụng một lần cho hết mới được.
Thật ra thì không cần nhìn Nguyệt Ca nàng cũng đã khắc sâu dung mạo hắn vào lòng. Nàng vẽ rất nhanh trên giấy.
Chỉ trong chốc lát, hình dáng của Nguyệt Ca liền hiện lên trên giấy, động lòng người như chính người thật. Nàng cầm tờ giấy lên một cách cẩn thận, bỗng “A” lên một tiếng.
“Sao vậy?” Nguyệt Ca nhìn Ngải Thiển bằng ánh mắt kỳ lạ, không tìm hiểu xem rốt cuộc nàng muốn làm gì nữa.
“Không có gì.” Tuy ngoài miệng Ngải Thiển nói thế nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn nhìn bức tranh chằm chằm. Sao nàng lại vẽ ra đáy mắt Nguyệt Ca dạt dào tình ý nhỉ? Không phải tiên không có thất tình lục dục, không thể lập gia đình sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
“Muội muốn vẽ nữa à?” Nguyệt Ca hỏi. Hắn vẫn không hiểu nàng vẽ mình để làm gì nhưng dưới đáy lòng dường như hơi kích động.
“Muốn.” Ngải Thiển hồi thần, gật đầu thật mạnh. Mặc kệ, nàng muốn bán tranh của Nguyệt Nguyệt để kiếm tiền. Nguyệt Nguyệt thích ai thì sao? Trừ khi có thể nhờ đó mà kiếm tiền, nàng mới nhiều chuyện một chút.
Khóe môi Nguyệt Ca nâng lên thành nụ cười mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Hắn không tự chủ được mà thay đổi một tư thế khác, phối hợp cho Ngải Thiển vẽ. Thật là một người mẫu tốt!
Ngải Thiển cẩn thận đặt tranh đã vẽ xong ở một bên, rút tiếp ra một tờ giấy trắng, liếc Nguyệt Ca rồi tiếp tục múa bút.
Mặt trời ngả về tây, ánh sáng rực rỡ chiếu vào đại điện. Trong đó, một người lẳng lặng ngồi, một người nghiêm túc vẽ, kết hợp rất ăn ý.
Mãi đến lúc trời tối hẳn, Ngải Thiển mới hoàn thành nét vẽ cuối cùng, thu tay lại. Nàng hô to: “Cuối cùng cũng xong rồi.”
Nguyệt Ca im lặng nhìn chồng tranh còn dày hơn cả cuốn sách trên bàn.
Ngải Thiển hài lòng nhìn chồng tranh, cầm một tờ lên nhìn một lần nữa. Thật sự là mỗi một tờ là một phong tình khác nhau. Hắn câu hồn người như vậy, những nữ tử mê trai thấy mà không hét chói tai sao? Không động lòng sao? Ngải Thiển cảm thấy thứ mình đang cầm không phải là tranh, mà là từng tờ tiền mặt đẹp đẽ. Nàng lật qua lật lại nhìn mấy lần nữa mới thỏa mãn mà thu lại, động tác rất cẩn thận, chỉ sợ không chú ý sẽ làm tranh, không, là tiền mặt, hỏng mất. Vậy thì nàng sẽ đau đớn đến chết mất.:: ::
“Được rồi?” Nguyệt Ca nhàn nhạt hỏi, vẫn thanh nhã như thế, không có chút mất kiên nhẫn nào.
“Được rồi.” Ngải Thiển sải bước rời khỏi bàn, đi về phía Nguyệt Ca, đáy mắt sáng rỡ nóng bỏng.
“Vậy thì về thôi.” Vốn muốn đi dạo núi Tử Nguyệt một chút, vậy mà lại ở luôn ở chủ điện.
“Được.” Ngải Thiển rất hưng phấn, chủ động đẩy xe lăn.
Ra khỏi đại điện mới thấy ánh trăng soi tỏa khắp nơi, dịu dàng rải trên mặt đất, cả núi Tử Nguyệt như được phủ thêm một lớp sương mù tuyệt đẹp.
Ngải Thiển ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ngời trên bầu trời, cười hỏi: “Nguyệt Nguyệt, huynh có thể tới cung trăng không?” Nếu ở đây có tiên thì có thể có Hằng Nga chứ?
“Có thể.” Nguyệt Ca gật nhẹ, đặt hay tay trên đùi.
“Vậy huynh đã từng tới đó chưa? Trong đó có nàng Hằng Nga xinh đẹp không? Có Ngô Cương, thỏ ngọc không?” Ngải Thiển hưng phấn, hỏi liên tiếp.
“Muội đang nói gì vậy?” Hình như Nguyệt Ca không hiểu. Hắn quay sang nhìn Ngải Thiển đang có thần thái sáng láng.
“Hả?” Ngải Thiển sửng sốt, nghĩ rằng mình nói quá nhanh nên hắn không nghe kịp. Vì vậy nàng hỏi từng câu một: “Muội hỏi huynh có từng tới cung trăng chưa?”
“Có.” Nguyệt Ca quay đầu lại, phất vạt áo, thanh nhã nói.
“Có phải Hằng Nga ở đó rất đẹp không?” Ngải Thiển hỏi tiếp nhưng vẫn không quên nhiệm vụ đẩy xe lăn.
“Hằng Nga?” Đôi lông mày đẹp của Nguyệt Ca khẽ nhíu lại.
Chương 10: Bản tính khó dời
“Đúng vậy. Huynh tới cung trăng mà không gặp Hằng Nga à?” Ngải Thiển khẽ nghiêng đầu tới trước tò mò hỏi.
“Trên cung trăng có Hằng Nga sao? Sao ta không biết?” Nguyệt Ca ngẩng lên nhìn Ngải Thiển đang rất hào hứng. Sao nha đầu này lại nghe nói trên cung trăng có Hằng Nga?
“Ặc, không có sao? Không phải Hằng Nga xinh đẹp nhất thiên hạ ở trên cung trăng sao? Nàng còn có một con thỏ ngọc.” Ngải Thiển không hiểu. Chẳng lẽ trên cung trăng không có Hằng Nga?
“Cung trăng là nơi cực kỳ lạnh lẽo, là nơi lưu đày những tiên phạm lỗi lớn. Dù là tiên cũng không chịu nổi cái lạnh ở đó. Đến bây giờ chỉ có một vị tiên bị đày tới đó, hơn nữa con bị hồn phi phách tán. Cho nên bây giờ trên cung trăng không có ai cả.” Nguyệt Ca từ từ kể, giọng nói như tiếng nước mát mẻ rơi lên ngọc, rất êm tai.
“Hóa ra là như vậy.” Vậy là không giống truyền thuyết ở thế kỷ 21. Aiz, nàng không nên đánh đồng hai thời không hoàn toàn khác nhau được. Ngải Thiển cúi đầu. Nàng thật không có kiến thức.
Nhưng chỉ chớp mắt, nàng lại trừng lớn mắt: “Huynh nói cung trăng là nơi đày tiên, cực kỳ lạnh lẽo, vậy huynh tới đó làm gì?” Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt vừa nói hắn từng đi qua. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Biết Ngải Thiển đang nghĩ gì, Nguyệt Ca mỉm cười nghiêng nước nghiêng thành: “Ta chỉ nán lại một chút ở cửa cung trăng chứ không vào.”
“Huynh gọi đó là đi qua?” Ngải Thiển rũ đôi vai đẹp, không nói gì nữa.
“Không tính à?” Nguyệt Ca hỏi ngược lại.
“Tính.” Nàng trợn mắt tiếp tục đẩy xe lăn.
Nguyệt Ca cười khẽ, không nói thêm gì.
“Nguyệt Nguyệt.” Ngải Thiển im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp.
“Ừ.” Hắn trả lời như có như không.
“Muội mệt rồi.” Nàng nói một câu dễ hiểu.
“Vậy thì nghỉ ngơi đi.” Nguyệt Ca quay lại thì thấy nàng cúi gằm đầu, đúng là rất buồn ngủ. Hắn liền làm phép đưa nàng vào phòng.
Đây không phải là căn phòng mà nàng ngủ trước đó. Phải nói rằng không thể gọi đó là phòng. Nó được trang trí rất xinh xắn tinh xảo. Ngải Thiển đang đánh vật với Chu Công thấy được cách trang trí trong phòng thì chợt tỉnh hẳn ngủ, mở lớn mắt nhìn khắp nơi. Đáy mắt nàng tham lam như sói nhìn thấy dê béo.
Giường bằng ngọc, trên đó trải chăn gấm, màn tơ buông xuống; đèn làm từ ngọc, một cây nến đỏ rất to đang cháy trên đó; trên tường treo vài bức tranh thủy mặc, từ nét bút có thể thấy chắc chắn nó được vẽ từ tay của bậc thầy. Trời ơi, giường này, đèn này, tranh này, tất cả đều là bảo bối có giá trị liên thành. Ở đây đúng là trân phẩm thượng đẳng. Nếu có thể lấy tời hiện đại thì phát tài rồi. Ngải Thiển cảm giác lòng mình đang nhảy nhót cuồng loạn. Những thứ ở đây đều là bảo vật. Nàng là người luôn luôn yêu tiền, sao lại không động lòng khi ở giữa đống bảo vật cho được?
Nàng thích căn phòng này, tuy không có điện nhưng tốt hơn nhiều căn phòng trước kia.
“Nguyệt Nguyệt, muội ngủ ở đây.” Ngải Thiển vỗ tay, hài lòng quay đầu lại tuyên bố với Nguyệt Ca.
“Ừ.” Hắn dịu dàng nhìn Ngải Thiển. Biết là nha đầu này sẽ thích mà. Hắn không nói rằng phòng này và phòng hắn cùng trong một điện. Điện Tử Nguyệt ngoài phòng khách, phòng luyện công ở ngoài còn có vài phòng nữa. Nhưng chỉ có một người ở đó, cạnh phòng hắn.
“Được. Vậy muội ngủ đây. Nguyệt Nguyệt ngủ ngon nhé.” Ngải Thiển hưng phấn, lao thẳng tới giường ngọc, ôm chăn gấm thoải mái lộn vài vòng.
Dáng vẻ này trong mắt Nguyệt Ca tựa như mèo con vậy.
“Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon.” Ánh mắt Nguyệt Ca dịu dàng, dứt lời, rời khỏi căn phòng.
Ngải Thiển đang cầm chăn gấm. Trên đó tỏa ra mùi thơm ngát như có như không. Nàng thấy mùi này rất giống mùi của Nguyệt Ca. Rất dễ chịu.
Bỗng, nàng nhảy dựng lên. Trời ạ, sao nàng lại cứ thế mà bò lên giường chứ? Nàng cẩn thận đưa ngón tay vào ngực. Không bị nàng ép hỏng chứ? Nàng lấy tranh ra nhìn, may mà còn phẳng.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh phòng, chọn một hốc tường, cẩn thận bỏ chồng tranh vào. Nàng thường tìm kiếm bảo vật, sao lại không nhìn ra được trên vách có huyền cơ chứ?
Nàng cất tranh đi rồi mới hài lòng quay trở về giường. Lúc đi qua bàn, nàng còn không nhịn được mà vươn tay sờ vào nến. Thật là dễ chịu, là ngọc thượng đẳng.
Nửa đêm, một luồng sương đen luồn qua khe cửa, hướng về phía Ngải Thiển đang ngủ ngon.
Chương 11: Bị lừa gạt ngoài ý muốn
Ngải Thiển ngủ đủ giấc, đấu tranh rời khỏi giường, vừa mở đôi mắt to giảo hoạt ra nhìn xung quanh thì liền mờ mịt. Chuông báo động reo lên trong đại não của nàng. Đây là đâu? Đây không phải là căn phòng tối qua nàng ngủ.
Ánh vào mắt là màu đỏ rực rỡ: thảm màu đỏ, giường màu đỏ, chăn gấm màu đỏ, màn lụa màu đỏ, dường như tất cả đều có màu đỏ. Trên vách tường khảm vài viên dạ minh châu to bằng nắm tay trẻ con. Ánh sáng từ dạ minh châu càng khiến màu đỏ thêm chói mắt. Ngải Thiển thật nghi ngờ sao mình có thể ngủ ngon như thế dưới ánh sáng màu đỏ chói như vậy.
Nhưng, nàng liền cười nhẹ nhàng. Dạ minh châu này để đây thật lãng phí. Ban ngày có ánh sáng mặt trời, ban đêm là thời gian ngủ, để dạ minh châu ở đây làm gì. Ừ, không sai, căn bản là không cần tới mấy viên dạ minh châu hiếm có này.
Ngải Thiển sờ chăn gấm trơn nhẵn đang đắp trên người mình. Chăn này chắc là làm từ tơ tằm thật, là hàng thượng phẩm. Nàng đánh giá hết giá trị của các thứ trong phòng mới đảo mắt nhìn ra cửa. Cánh cửa rất kỳ lạ. Nó không làm từ gỗ cũng chẳng làm từ sắt. Nàng không nhìn ra được nó làm từ gì. Có vẻ giống thủy tinh nhưng lại không phải. Nhưng từ ánh sáng rực rỡ kia là biết nó có giá trị liên thành.
Nhưng mà đây là đâu? Đầu óc mình bị lòng tham làm cho u mê mất rồi. Lúc này nàng mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng là tại sao mình lại ở đây? Tới đây bằng cách nào? Ai đưa nàng tới?
Nàng vén chăn lên định xuống giường.
“Tiểu mỹ nhân tỉnh rồi à?” Đột nhiên, một giọng nói tà mị bay tới khiến bàn tay đang giơ lên vén chăn của Ngải Thiển dừng lại giữa không trung. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa đầy kinh ngạc. Cửa đã được mở ra, đập vào mắt nàng là màu cực đỏ. Trường bào màu đỏ bao lấy dáng người thon dài thẳng tóc, một vài lọn tóc màu bạc không gió mà bay phất phơ.
“Huynh là Ma Quân Tàn Diên.” Ngải Thiển cả kinh, cử động bàn tay đã cứng đờ rất lâu trong không trung, chỉ về phía Tàn Diên.
“Ô, tiểu mỹ nhân không quên bản quân, không tệ! Phải thưởng cho nàng mới được.” Tàn Diên tỏa ra hơi thở tà mị, tiêu sái bước qua, quần áo màu đỏ lay động tạo ra phong tình vô hạn.
Theo bản năng, Ngải Thiển định lui lại. Hơi thở của bóng tối tản ra từ người Tàn Diêm khiến nàng thấy áp lực.
“Tiểu mỹ nhân, nàng biết mình đã ngủ bao lâu không?” Tàn Diên đi tới bên cạnh Ngải Thiển, quả quyết vươn một ngón tay ra chọc chọc vào má lúm đồng tiền nho nhỏ của nàng. Quả nhiên cảm giác tốt như trong tưởng tưởng.
“Bao lâu?” Ngải Thiển thuận miệng hỏi nhưng cũng không quên bàn tay đáng ghét đang vuốt ve mình. Nhưng khi thấy cái nhẫn ngọc trên tay hắn, đôi mắt to lập tức lóe sáng. Nàng duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay kia nhưng không dành thời gian ngắm xem nó đẹp thế nào. Đúng là người có tiền, đeo toàn bảo vật vô giá trên tay. Chiếc nhẫn này được chế tác từ nguyên liệu cực phẩm trong cực phẩm đó.
Cô bé này thay đổi nhanh thật. Tàn Diên buồn cười khi thấy phản ứng của Ngải Thiển: “Tiểu mỹ nhân đang thể hiện tình yêu với bản quân đấy à?”
“Yêu chứ. Nhưng là yêu thứ huynh đeo trên tay này cơ.” Ngải Thiển thẳng thắn nói, mắt nhìn chằm chằm, thật muốn rút ngay ra.
Tàn Diên giơ tay lên, nhìn cái nhẫn mình đang đeo. Hắn không nghĩ ra thứ này hấp dẫn người khác ở chỗ nào? Ngay sau đó, hắn nhếch môi cười tà: “Tiểu mỹ nhân đừng ngại ngùng. Nàng coi trọng bản quân thì cứ nói thẳng. Bản quân sẽ yêu nàng thật tốt.”
“Thúi lắm.” Ngải Thiển bật thốt lên lời thô tục. Lời vừa ra khỏi miệng thì nàng mới giật mình, nhớ ra phải chú ý hình tượng, vội vàng định thu lại lời nói. Nàng trợn to mắt, chột dạ nhìn Tàn Diên: “Vừa rồi huynh có nghe thấy gì không?”
“Không.” Tàn Diên lắc đầu, “Chỉ nghe ai đó nói thúi lắm thôi. Yên tâm, bản quân đã chuẩn bị sẵn sàng, mùi thúi không bay tới chỗ bản quân đâu, nàng cứ thả thoải mái.”
Ngải Thiển không nói được gì. Có người nào xuyên tạc ý người khác như vậy không? Nhưng mà thôi, đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với tiểu nhân, không, là ma đầu mới đúng. Nàng hỏi vấn đề chính: “Đây là đâu? Sao huynh lại bắt ta tới đây?”
Chương 12: Đồ cổ kỳ trân
“Nàng dùng từ này không hay lắm. Sao lại nói là bắt chứ?Bản quân thật vất vả mới mời được nàng tới Ma Cung, nàng không cám ơn thì thôi lại còn nói thế, thật khiến ta đau lòng.”Tàn Diên giả vờ bị tổn thương, dung mạo cực đẹp như sắp khóc.
“Nói đi, dẫn ta tới Ma Cung này làm gì?”Ngải Thiển không nhìn Tàn Diên đang diễn trò mà cau mày lại, lập tức trở thành dáng vẻ rất thông minh. Ừ, thật ra thì vẫn luôn rất thông minh nhưng tất cả đều dành để tìm cách vơ vét của cải.
Tàn Diên sửng sốt, thu hồi dáng vẻ uất ức, cười tà nói: “Không có việc gì cả. Chỉ là muốn mời nàng tới Ma Cung làm khách thôi.”
“Vậy sao?”Ngải Thiển nhìn chằm chằm vào mặt Tàn Diên, trên mặt viết rằng nàng không tin.
“Đúng vậy, Ma Cung có rất nhiều chỗ để chơi.Bản quân dẫn nàng đi chơi được không?”Tàn Diên dụ dỗ.
“Có thứ gì tốt để chơi?”Ngải Thiển cau cái mũi thon, nhìn Tàn Diên đầy khinh bỉ. Coi Ngải Thiển nàng là trẻ con không hiểu sự đời dễ lừa gạt à? Tuy dáng dấp huynh rất đẹp mắt nhưng Ngải Thiển nàng cũng sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc.Huống gì còn có Nguyệt Nguyệt với dáng vẻ xinh xắn nữa. Đường đường là Ma Quân mà đi bắt một tiểu cô nương vô cùng tầm thường như nàng chỉ đơn giản là mời làm khách thôi sao? Nói ra ai tin?
“Có rất nhiều đồ cổ kỳ trân.Còn có rất nhiều thứ tốt khác nữa.”Tàn Diên thật biết nắm điểm yếu của Ngải Thiển.
Đồ cổ kỳ trân à?Vậy thì đều là bảo vật rồi.Ngải Thiển không khỏi hơi động lòng.Thật muốn đi xem thử.Nhưng trên đời này có chuyện tốt vậy ư?Nàng không tin. Rốt cuộc Ma Quân kia có mục đích gì? Thôi, chi bằng làm theo ý hắn xem sao.Hiểu rõ tình hình rồi hãy quyết định.Nghĩ vậy, Ngải Thiển lập tức lộ ra vui mừng.“Đồ cổ kỳ trân à?Mau dẫn ta đi xem đi.”
“Được.”Tàn Diên không nhiều lời, dẫn Ngải Thiển ra ngoài.
Ra khỏi cánh cửa đẹp mắt kia, một biển hoa hiện ra trước mắt nàng, rất nhiều loài hoa chưa từng nhìn thấy đang nở rộ, tạo thành từng đám một nhìn rất rực rỡ.
“Đây là hoa gì vậy?”Ngải Thiển không nhìn được, hỏi.Đôi mắt nàng như khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này.Thật quá tươi tốt, có rất nhiều màu hoa, phần lớn nàng chưa từng thấy ở hiện đại.Những bông hoa này đẹp tới cực hạn, rực rỡ tới cực hạn giống như Tàn Diên.
“Tên gì á?Bản quân không rõ lắm.”Tàn Diên lắc đầu.Hắn không phải là người yêu hoa, bình thường không thèm liếc mấy bông hoa này lấy một cái.Thấy chấn động trong mắt Ngải Thiển, hắn mới biết rằng những bông hoa này rất đẹp.“Chúng đều tự sinh trưởng ở đây, không ai chăm sóc.”Nhưng chắc sau này hắn phải tìm người tới xử lý một chút.
“Tự sinh trưởng?”Ngải Thiển kinh hãi.Tự sinh trưởng mà có thể tươi tốt thế này ư?Đây là đạo lý gì vậy?
Tàn Diên cười tà không tự chủ được mà đặt tay phải lên vai Ngải Thiển. “Ma Cung là nơi tính âm, thích hợp nhất cho các loại hoa cỏ sinh trưởng, tựa như hoa bỉ ngạn vậy.Nàng có thích nơi này không?”
“Thích.”Ngải Thiển lẩm bẩm, ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, “Huynh làm gì thế?” Nàng nhìn bàn tay đang ăn đậu hũ của mình, vội vàng phất tay muốn gạt ra. Tàn Diên chủ động buông ra, tà tà tiêu sái đến cạnh biển hoa, đưa tay ra hái một bông hoa màu tím.
Hắn trở lại cạnh nàng, nhấc tay lên, cài bông hoa lên mái tóc của nàng, nhất thời tạo thêm cảm giác tươi mát.
Ngải Thiển ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào, thầm oán trong lòng.Động tác này có quá thân mật không?Nàng không thích, không thích tí nào cả.Nàng không thích người vô lễ với mình không phải là Nguyệt Nguyệt. Chợt, nàng giơ taylên, cầm lấy bông hoa vừa được cài lên tóc nhưng không thể ném nó đi được. Bông hoa đẹp như thế mà ném đi thì phí quá.
Chương 13: Đường sinh đường tử.
Tàn Diên tà mị nhìn hành động của Ngải Thiển, từ chối cho ý kiến.
Ngải Thiển chột dạ, lẩm bẩm: “Cái đó… Còn có nơi nào để chơi không?Chúng ta đi xem đi.”
Tàn Diên không nói lời nào, xoay người đi về phía trước.
Một cây cầu nhỏ bắc qua biển hoa, Ngải Thiển rất muốn nói rằng đó là tiên khí, nhưng không phải.Làn khí màu đen che mờ xung quanh đó sao có thể là tiên khí được, phải là ma khí mới đúng.Đúng, nhất định là ma khí.
Ngải Thiển bước lên cầu một cách cẩn thận, rất sợ mình bị làn khí màu đen cắn nuốt. Tàn Diên nhìn dáng vẻ đó của nàng, không khỏi cười tà nói: “Có cần bản quân ôm nàng qua không?”
“Không cần.”Ngải Thiển vội vàng lắc đầu, “Ta có thể tự qua được.”Dứt lời, nàng bước nhanh hơn, tựa như sợ Tàn Diên tới ôm mình thật.
Tàn Diên đứng phía sau không nhịn được mà phá ra cười, cười đến mức run rẩy hết cả người.Ngải Thiển không có tâm trạng mà thưởng thức bức tranh mỹ nhân cười này. Cho đến khi qua cầu an toàn, nàng dừng chân lại, thở phào nhẹ nhõm thật dài.Nàng quay lại thì thấy Tàn Diên đang thoải mái nhàn nhã bước từ từ qua làn khói màu đen.Làn khí màu đen quấn quanh màu đỏ vô cùng yêu dị.
“Đi đâu tiếp đây?”Ngải Thiển nhìn xung quanh, hỏi. Có hai con đường không thấy điểm cuối hiện ra trước mắt nàng khi đi qua cầu. Cảnh tượng hai bên con đường rất giống nhau, đều có cây xanh cao vút xếp thành hàng hai bên. Ngải Thiển nhìn mà bị chấn động, không biết nên đi đường nào.
Tàn Diên xuống cầu, đứng cạnh Ngải Thiển, nhìn con đường phía trước: “Hai con đường này gọi là đường sinh đôi. Ý nghĩa như tên, có dáng vẻ giống nhau như đúc.”
“À? Vậy chúng dẫn tới đâu?”Ngải Thiển hô nhỏ đầy kinh ngạc, có trẻ sinh đôi, có đường sinh đôi, quả nhiên là thế giới thần kỳ.
“Một là đường tử, một là đường sinh.” Tàn Diên tà tà nhếch môi, giơ tay chọc vào lúm đồng tiền say lòng người của Ngải Thiển.
Nàng giận, lui lại mấy bước, không quên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình: “Đâu là đường tử, đâu là đường sinh?”
“Nàng đoán xem?”Tàn Diên không đáp mà hỏi ngược lại. Mái tóc màu bạc của hắn tung bay trong gió, khóe mắt khẽ nheo lại tản ra sự quyến rũ câu hồn.
Ngải Thiển cau mày nhìn hai con đường giống nhau như đúc, suy nghĩ cẩn thận một lúc, nói: “Ta cảm thấy bên trái là đường sinh, bên phải là đường tử.”
“A? Vì sao?”Tàn Diên nhướng mày nhìn Ngải Thiển, cười như không cười.
“Không vì sao cả, chỉ là trực giác mà thôi.” Ngải Thiển nói thẳng, mang theochút mùi dương dương tự đắc.
Tàn Diên trượt chân một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Anh danh Ma Quân một đời của hắn xém chút nữa cũng bị hủy theo? Trực giác?Đây là giác quan thứ sáu của nữ nhân sao? Quả nhiên giống y như mẹ hắn.
Ngải Thiển ôm bụng cười lăn lộn. Phản ứng lớn vậy à?Đúng là giác quan thứ sáu của Ngải Thiển nàng rất mạnh. Một người muốn vơ vét của cải một cách tốt nhất thì phải có trực giác rất mạnh. Giống như đầu tư, ngoài kiến thức chuyên nghiệp còn phải có giác quan thứ sáu cực chuẩn.
Tàn Diên khôi phục bình tĩnh rất nhanh, cười tà, nói: “Ừ, không tệ, vậy mới xứng làm Ma Hậu của bản quân.”
“Cái gì? Ma Hậu?” Ngải Thiển sửng sốt một lúc lâu không lấy lại được tinh thần.Nàng nói muốn làm Ma Hậu của hắn lúc nào?
“Đúng, Ma Hậu.Có vui không?”Tàn Diên đúng là muốn xuyên tạc phản ứng của Ngải Thiển, tà khí tản ra từ người hắn càng đậm hơn.
Lâu sau, Ngải Thiển lấy lại tinh thần, trợn to mắt nhìn Tàn Diên đầy khó chịu: “Bản ***** có nói muốn làm Ma Hậu của huynh à?”
“Nàng thích bản quân, không làm Ma Hậu của bản quân thì định làm Ma Hậu của ai?”
“Tự luyến cuồng!”Ngải Thiển nhỏ giọng nói ba chữ, không thèm nhìn Tàn Diên nữa.
Chương 14: Ma Quân Tàn Diên
“Tự luyến cuồng?” Đôi mắt phượng của Tàn Diên khó có lúc hiện lên tia hoang mang. Hắn không hiểu tự luyến cuồng là thế nào.
Ngải Thiển liếc mắt, mặt đầy khinh bỉ nhìn hắn: “Tự luyến cuồng chính là loại người tự cho là đúng như huynh, kiêu ngạo cho rằng khắp thiên hạ này ai gặp cũng thích mình. Huynh cho rằng ai cũng thích huynh sao?Không phải chỉ dựa vào vẻ ngoài đẹp đẽ này à?Hơn nữa lại chẳng phải tốt nhất.Bản, tiểu, thư, không, thèm, nhìn, huynh.”Câu cuối cùng, nàng nhấn từng chữ từng chữ một.
Thật là khó chịu. Mặc kệ hắn là Ma Quân gì, không thèm quan tâm xem hậu quảra sao, cứ nói cho sảng khoái cái đã! Ngải Thiển nói một hơi xong còn thở ra thật dài, nhìn hắn khiêu khích.
Tàn Diên nghe xong thì hiểu tự luyến cuồng nghĩa là gì.Hắn không giận mà còn cong khóe môi lên, tà ý nơi đáy mắt càng sâu thêm.Hắn tới gần nàng, nghiêng người, nhìn nàng từ trên cao, đầu như đụng vào cái trán trơn bóng của nàng.Ngải Thiển ngửa ra sau, muốn rời xa hơi thở của Tàn Diên.
Sự sợ hãi dâng lên trong lòng nàng. Nàng sợ là bởi vì tự đáy lòng dường như không bài xích hơi thở này mà còn có cảm giác hưng phấn khó tả. Điều này khiến nàng rất bất an. Tại sao mình lại không bài xích luồng tà khí đen tối này?
Tàn Diên không cho Ngải Thiển có cơ hội tránh xa. Hắn duỗi tay ra, ôm lấy cái eo tinh tế của nàng, tới gần nàng hơn, buộc nàng phải đối mặt với mình, còn cười tà mị, nói: “Bây giờ nàng không thích bản quân, vậy từ giờ bản quân sẽ làm cho nàng thích. Hơn nữa…”
Hắn dừng lại, càng cười tà mị hơn, đôi mắt phượng lóe ra sức quyến rũ câu hồn. Ngải Thiển không kìm được mà rùng mình. Tàn Diên dừng một lúc lâu mới nói tiếp: “Mặc kệ nàng có thích hay không, nàng cũng chỉ có thể là Ma Hậu của bản quân.”
Lời nói bâng quơ mang theo khí phách mơ hồ, Ngải Thiển vốn có chút sợ nhưng khi nghe những lời này lại đột nhiên nổi giận. Lời này đã giẫm lên ranh giới cuối cùng của nàng.Nàng ghét nhất là người bá đạo, càng ép nàng thì nàng càng phản kháng.Nàng véo mạnh vào bàn tay đang ôm cái eo nhỏ nhắn của mình. Nàng trừng lớn mắt nhưng trên mặt không tỏ ra tức giận trên mặt mà rất bình tĩnh nhếch môi cười ngọt ngào: “Sao huynh lại muốn bản tiểu thư làm Ma Hậu của mình?”
Nàng càng giận thì càng tỏ ra bình tĩnh, khí chất cao quý của thiên kim nhà giàu nhất nước cũng tản ra lúc nàng không để ý. Tàn Diên tà tứ nhìn Ngải Thiển, mặt không thay đổi, không buông tay ra, nói khẽ: “Chỉ bằng bốn chữ Ma Quân Tàn Diên.”
Ma Quân Tàn Diên! Ngải Thiển hừ lạnh, tự cho mình là giỏi à?
Tàn Diên cười tà khi nhìn thấy sự khinh thường nơi đáy mắt nàng: “Xem ra không cho nàng lĩnh giáo qua bốn chữ này thì sẽ không hiểu nghĩa của nó. Rất khinh thường sao?
Ngải Thiển không mở miệng mà chỉ nhìn chằm chằm.
Tàn Diên buông eo nàng ra, giơ tay lên…
Hắn định làm gì? Ngải Thiển nghi ngờ nhưng cũng yên lặng theo dõi thay đổi.
Bỗng, một luồng ánh sáng cực mạnh hiện ra từ phía sau, Tàn Diên nâng tay vung về hướng ngược lại, thay đổi hướng đi của nó.
Chương 15: Sư phụ tới cứu
Ngải Thiển chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng màu trắng chói mắt trên không trung lướt tới từ phía trước, chạm vào luồng khí đen Tàn Diên vừa tạo ra. Hai luồng khí va vào nhau tạo thành tàn lửa rực rỡ như pháo hoa.
Xuất ra một kích nhưng không có hành động gì nữa.
Tàn Diên khoanh hai tay trước ngực liếc xéo qua. Làn sương đen trắng tản đi, một bóng dáng màu trắng đi nhanh tới. Ngải Thiển định thần nhìn lại thì thấy hóa ra là Nguyệt Ca. Hắn ngồi trên xe lăn, mặc quần áo trắng như tuyết. Xe lăn vững vàng rơi xuống đất cách nàng một trượng. Mặt Nguyệt Ca vốn bình tĩnh thanh nhã, nay có thêm sự lo lắng.
“Nguyệt Nguyệt.” Ngải Thiển vừa thấy Nguyệt Ca liền hưng phấn, nhấc chân lên định chạy về phía hắn.
Tàn Diên duỗi tay ra túm lấy cổ áo nàng, ngăn hành động của nàng lại một cách dễ dàng.
Ngải Thiển giận, ngước mắt lên nhìn hắn đầy giận dữ, hận không thể giết hắn bằng ánh mắt: “Buông ta ra. Huynh muốn làm gì?”
Tàn Diên cười tà: “Bản quân có thể làm gì nào?” Hắn buông Ngải Thiển ra.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian